Phòng học mới

Phòng học mới

Tôi với Thủy, hai đứa con gái lặn lội đến tận Bến xe miền Tây để tìm mua bàn ghế. Quần áo, giày dép, vật dụng trang trí, đồ ăn thức uống các kiểu thì lũ chúng tôi mua nhiều rồi, nhưng bàn ghế để làm phòng học thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác hai đứa gõ gõ mấy chiếc bàn rồi ra vẻ sành sỏi đến giờ nghĩ lại đứa nào đứa nấy tủm tỉm cười. Từ lúc lên kế hoạch, “thiết kế” phòng ốc đến lúc tìm “đạo cụ” cách nhau có mấy ngày, coi bộ vậy mà hai đứa con gái cũng làm nên chuyện. Bàn ghế chuyển về Thư Quán, tôi thở phào nhẹ nhõm.Chiều hôm đó cả tình nguyện viên, nhóc Bo hàng xóm và mấy anh học viên lớp CFA cũng đến hỗ trợ team bọn tôi làm phòng học mới. Mỗi chiếc bàn dài đến hơn 2m nên để chuyển bàn lên tầng trên, các anh phải “phẫu thuật” chúng ra thành những bộ phận nhỏ rồi khuân từng cái một. Nhìn mọi người xoắn xít tháo ốc, vặn ốc, dịch đầu này, chuyển đầu kia, lòng tôi vui lạ. Hình ảnh kẻ đứng người khom trong tiếng nói cười râm ran ấy càng làm tôi tin rằng TQDN đúng nghĩa là một gia đình…

Bàn ghế mới ở phòng học lầu 1

Bàn ghế mới ở phòng học lầu 1

Tranh thủ lúc các anh trai ráp bàn lại thì bọn con gái chúng tôi hì hục lau dọn, rồi bịt kín các kẽ hở bằng silicon, rồi chạy đi mua tấm bảng mới, rồi tính toán vị trí lắp máy lạnh… Mãi đến gần 8h tối thì mọi thứ gần như hoàn thiện.Phòng học sáng trắng, tươm tất, hân hoan như chính thứ cảm xúc đang lâng lâng trong lòng mỗi đứa. Phòng học có, nhóm học sẽ có, cơ hội cho các bạn học viên khó khăn cũng sẽ có.Dù không ai nói ra nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu đó là “thành quả” mà bọn tôi mong đợi.

Cuối ngày, tôi, Thủy và nhóc Bo ở lại chụp đủ các thể loại hình ảnh “tự sướng” để khoe với cả team. Cu cậu không quên viết mấy câu “tỏ tình” quen thuộc gởi cho người anh thân yêu nửa bên kia địa cầu. Tôi với Thủy thì giành nhau để lại dấu ấn tác giả trên tấm bảng mới tinh. Tôi nhìn Thủy, Thủy nhìn tôi, tôi nhớ lúc Thủy ngủ gật trên vai tôi khi hai đứa ngồi xe buýt về nhà, tôi nhớ những ngày cả bọn bàn bạc sôi nổi, nhớ luôn câu nói đùa có duyên: “Nếu làm xong phòng này, tụi mình không sợ ế chồng nữa vì thành con trai mất rồi!” Kể ra niềm tự hào bé nhỏ này đã ít nhiều giúp chúng tôi tự tin hơn trong những dự án sắp đến, mang chúng tôi xích lại gần nhau thêm và nhất là tình yêu với Thư Quán của chúng tôi cũng vì thế mà lớn dần, lớn dần…

20/09/2013

TTTT

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *