Thư Quán trong tôi

Thư Quán trong tôi

Thành phố Hồ Chí Minh, 19/10/2013

Tôi hít một hơi thật sâu rồi khép hờ đôi mắt, cảm giác bầu trời nằm lọt dưới hàng mi ngắn ngủn, thật tuyệt…

Cuối tuần nào đi dạy về tôi cũng không quên rẽ chiếc xe đạp xì tin vào góc cây cổ thụ đằng kia, rồi chưa đầy một phút sau, tôi có mặt ở đây, Hồ Con Rùa, cái vòng tròn nhỏ xinh nằm giữa lòng thành phố bỗng dưng quen thuộc từ buổi nào không hay biết. Chiều thứ bảy sinh viên tụ tập, ăn uống, cười cười nói nói, đứa đàn đứa hát, tôi cũng tranh thủ một khoảng trời be bé cho riêng mình. Mỗi tuần một giờ đồng hồ đã thành thông lệ, tôi ngồi đây trầm ngâm chuyện nọ chuyện kia, mặc cho những thị phi xô bồ hãy còn xa tít tắp, nắng chiều nhè nhẹ len vào mấy cọng tóc xoăn làm bình yên hẳn cả một khoảnh tâm hồn […]

Tháng mười đã lăn bánh được gần hai phần ba chặng đường. Tháng mười, chà, cái tháng mà mỗi ngày, mỗi ngày nhật ký của tôi đều dày lên một trang. Tôi viết đều đặn như để nhắc nhở mình, rằng tôi đang sống những tháng ngày không thể quên. Còn nhớ cũng cái ngày này hồi tháng sáu, 19/06/2013, tôi lần đầu tiên đặt chân đến Thư Quán Doanh Nhân – cụm từ bây giờ xuất hiện trong bộ nhớ của tôi với tên gọi thay thế “Ngôi nhà nhỏ ấm áp”. Nếu không là duyên số thì có lẽ một tấm namecard nhỏ mà anh quản lý hiền lành điềm đạm trao tôi trong ngày hội đổi sách cách đây lâu lắc lâu lơ rồi cũng không khiến cái chân hay đi…lạc như tôi tìm đến nó đúng nơi, đúng lúc, và rồi tự dưng yêu nó da diết như cách tôi yêu chính mảnh đất đã sinh ra mình.

Tôi yêu da diết, cái ngày giữa mùa hè đầu óc nguyên một khối nặng trĩu vì áp lực học hành, bệnh tật, rồi gia đình bạn bè các thứ, tôi rảo bước vào con hẻm nhỏ với niềm hy vọng giản đơn le lói “Biết đâu mình tìm thấy một nơi bình yên”, cũng hiếm lắm vì tôi đã đi mà chưa hề tìm hiểu về nơi mình sẽ đến. Những thứ mới lạ đều hấp dẫn tính tò mò và có tác dụng khiến người ta tạm thời quên đi nỗi niềm cá nhân. Thư Quán Doanh Nhân, tôi đã mường tượng đó là một nơi sang trọng, quán cà phê dành cho người thành đạt chẳng hạn, có sách ngoại văn, tiếng nhạc du dương và những câu chuyện kinh tế miên man. Nhưng rồi tôi hơi bất ngờ vì nó bình dị, gần gũi, rất sinh viên nữa là đằng khác. Không hiểu vì sao lúc đó tôi đã thở phào, nhẹ nhõm. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc: “Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực” của doanh nhân nổi tiếng người Nhật Inamori Kazuo. Đến bây giờ cái tựa đề ấy đã thực sự gieo vào tôi một niềm tin tương tự như ý nghĩa mà nó mang lại (và tôi cũng đã viết thật nhiều về nó). Nguyên một ngày dài tôi ngồi kiên nhẫn “lắng nghe” từng trang giấy. Mớ suy tư hỗn độn tự nhiên nhường chỗ cho sự bình yên tận đáy tâm hồn. Ở đây, trong một căn phòng tầng trệt có bàn gỗ, kệ sách, vài bức tranh treo tường, và…một cậu nhóc hàng xóm siêu quậy, tôi thấy mình an toàn khỏi những trằn trọc của một đứa con gái đa cảm. Tôi đã gặp và nói chuyện với anh, người quản lý hiền lành điềm đạm. Cuộc nói chuyện không quá dài nhưng đủ để trọn vẹn một chuỗi những ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ. Trời lất phất mưa, tôi ra về, lòng ấm lạ.

Tôi yêu da diết, những ngày sau đó, hễ không bận học trên trường là tôi lại hớn hở đón chuyến xe buýt số 8 đông nghịt người, hoặc cũng có khi là lội bộ đến Thư Quán ngồi scan sách rồi dán barcode với anh, người anh trai, anh trai, anh trai…Tôi ấn tượng bởi một chàng “cuối thanh niên” mới sáng ra đã quét dọn lau chùi, với một loạt những câu hỏi khiến tôi ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, rồi cái khoảng từ tình thái “ơi” ở cuối mỗi câu của anh khi gọi điện về cho mẹ cũng làm tôi luôn thấy trân trọng. Nhớ những lần anh đi mua cơm trưa cho tôi, rồi pha bột đậu xanh anh tự mình rang xay nhưng tôi đã từ chối vì ngại, làm mắt anh thoáng buồn^^. Tôi trộm nghĩ: “Ước gì mình có một người anh trai như thế thì tuyệt cú mèo”. Đó vẫn là khi tôi chưa một lần ghé thăm website Thư Quán, khi tôi còn chưa biết hai anh là ai cơ đấy. Tôi chỉ đi đi về về, làm công việc hết sức Sạc-lô là quyét quét, nhập nhập, lột lột, dán dán. Tôi tìm thấy niềm vui trong những việc cỏn con ấy, vì ở đây có sự quan tâm, có những câu chuyện “miếng trầu” thú vị, có những phẩm chất từ hai người quản lý mà tôi tin chắc mình còn phải học hỏi dài dài.

Tôi yêu da diết, những tháng ngày sau khi mới chính thức được vào team Project Leaders. Tôi gặp gỡ và gần như choáng ngợp với bao nhiêu con người tài hoa. Mỗi anh chị, mỗi bạn volunteer ở đây xuất hiện trong mảng ký ức cuối hạ đầu thu của tôi một màu sắc riêng biệt. Cô sinh viên trường kinh tế Luật được ví như “cổ máy giải trí khổng lồ” với phong cách phóng khoáng và nhân sinh quan độc đáo đã thổi vào tôi của những ngày u ám, chậm chạp một luồng gió mới. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung, luyên thuyên thâu đêm suốt sáng về hàng tá thứ trên đời, như thể hai tâm hồn đang độ hai mươi tìm thấy những điểm giao nhau rực rỡ. Chị Ms. Perfect với mọi thứ mà tôi chỉ có thể dùng từ ngưỡng mộ lại là một thế giới lung linh, phong phú, đa chiều, sâu sắc để tôi tự nhủ mình phải lấy đó làm tấm gương mà nổ lực hơn, mà mạnh mẽ hơn. Anh instructor hay “nhắc nhở” thắng thắn nhưng bụng dạ rất dễ thương, thái độ làm việc lại hết sức nghiêm túc cũng đã cho tôi những bài học quý báu. Nhớ con bạn với những ý tưởng điên rồ nhưng có sự kiên trì đáng nể đến mấy lần chia tay rồi hàn gắn nhưng bây giờ đã nhận ra hai đứa rõ là bạn thân. Nhớ cô gái trường ngân hàng luôn vô tư yêu đời cùng tôi chạy lăng xăng từ bến xe Miền Đông đến bến xe Miền Tây, cuốc bộ mấy chục phút để tìm mua bàn ghế làm phòng học mới cho các bạn, lúc ra về mệt nhoài ngủ gục trên vai tôi. Khoảnh khắc hai đứa ngồi xe buýt, tôi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lòng nhẹ hẳn vì sắp có bàn học vẫn còn rõ mồng một trong trí óc. Nhớ tên IT người ngợm như xì ke, cái đầu chuyên lý không tài nào đồng nghĩa với 30s cho một phản ứng của hắn khi trả lời điện thoại; ấy vậy mà hắn làm tôi suýt mấy lần rưng rưng vì cứ mỗi dịp teambuilding là cặm cụi rửa chén dùm. Nhớ anh “database man” nhiệt tình, cái vẻ mặt hiền lành, luôn chịu khó lắng nghe, lại rất biết cách quan tâm người khác… Rồi cả những đợt volunteer sau này nữa, bạn nào cũng dễ thương, giỏi giang và đặc biệt theo cách riêng của mình. Tên từng người một tôi đều khắc vào nhật ký, ngắm nghía, đồng cảm, trân trọng. Tôi tìm thấy động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi yêu da diết, những buổi đến trực Thư Quán, trưa trưa cô hàng xóm nấu cơm mang qua cho tôi ăn, lần nào cũng ăn ké. Cô chú đối với tôi tốt như ba mẹ, gia đình cô gần gũi, bình dị như người dân quê tôi. Chiều chiều nhóc Bo đi học về mà thấy tôi là mặt nở hoa, nhảy cẫng lên vui sướng làm tôi không nhịn cười nổi. Nhớ đôi ba buổi đêm hai chị em lon ton ra ngoài ăn khoai tây lắc – món khoái khẩu của nhóc mới dẫn đến cơ sự khóa cửa nhốt các bạn học viên bên trong. Có những phen cầm nhầm chìa khóa của tôi cũng làm mọi người điêu đứng, tính hậu đậu của một đứa con gái mới hai mươi tuổi đầu như tôi đây trở nên nổi tiếng. Tôi gọi đó là những xì-căng-đan vui nhộn. Tôi tập tành viết phiếu thu chi, nói chuyện với các anh chị giảng viên tâm huyết, giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên… Tôi bắt đầu yêu công việc ở đây, nhiều hơn tôi tưởng. Chỉ chừng một ngày không đến Thư Quán, không đánh nhau ì xèo với nhóc Bo, không ngủ chung với các cô gái đảm đang, không có những câu chuyện dài ngoằn lúc 3h sáng là tôi tưởng như ngày hôm đó của mình thật là thiếu mạch lạc hết sức. Tôi tìm thấy một gia đình.

Tôi yêu da diết, những ngày cuối tháng chín, đầu tháng mười. Thư Quán nhiều khó khăn, nhiều thay đổi. Kẻ đến, người đi, lòng tôi buồn rười rượi. Bản thân tôi cũng dậy sóng vì những sự cố bất ngờ. Tôi hầu như vắng bóng ở khu phòng trọ có cây sa-kê. Sáng tờ mờ tôi vác ba lô ra khỏi nhà, tối mà có về chắc cũng đến tận gần 11h đêm. Sau này có em xe đạp xì tin, bánh xe tôi lăn hết chặng này đến chặng khác. Nhớ nguyên một tuần dài tôi thức trắng, lại nhịn ăn phần vì lười rời cái máy tính sợ sẽ mất thời gian, phần vì bụng dạ sốt sắng không yên. Những nỗi lo đè lên đầu óc khiến tôi nhiều lúc nghĩ mình thơ thẫn tựa hồ một bóng ma. Trước đây đã hiếm, bây giờ tôi hầu như biến mất khỏi những buổi tụ tập bạn bè hàn huyên, không điện thoại, không chat chit, phim truyện gì bây giờ cũng là những thứ hàng hóa xa xỉ. Nhớ lần sinh nhật của đứa bạn thân ba năm đại học, tôi lu bu từ sáng rất sáng đến tận tối rất tối, hối hả đạp xe chạy vù lên dự sinh nhật muộn theo kiểu người nổi tiếng rồi lặng lẽ một mình đạp xe về trong bóng đêm của cả tạo hóa, và của cả nỗi buồn, sự cô đơn bế tắc chế ngự tôi mấy ngày này. Tôi đã thoáng thấy bạn tôi buồn, tôi nghe được sự xa cách trong ánh nhìn của bạn bè, từng người, từng người một mà tôi trân quý dần dần đi lùi ra xa, hoặc giả là, tự tôi một mình đi lùi ra xa. Đúng, là lỗi của tôi. Nhớ một ngày mới, đọc được tin nhắn mà tự dưng tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi khóc nức nở sau bao nhiêu cái giượng cười không che giấu nỗi sự mệt mỏi. Tôi chới với tìm kiếm một chỗ dựa vững chải, vì tôi quá cô độc, vì tôi thực sự cần một ai đó thấu hiểu và cảm thông cho tôi, dù tôi có hờ hững, khép mình hay khó hiểu đến đâu. Tôi tìm thấy sự mạnh mẽ trong bế tắc. Những cái buồn vu vơ vì quá đa cảm trước đây giờ với tôi có vẻ nhẹ nhàng mà lãng phí quá. Rồi cả bệnh tật, mất tiền, bị hiểu lầm, những quyết định nghỉ chơi của một vài đứa bạn thương…đều trở nên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Thật may quá, tôi có nhiều hơn một gia đình. Tôi không thể kể cho ba nghe về những chuyện tôi đang trải qua , những chọn lựa của tôi là do tôi chịu trách nhiệm, hơn thế nữa tôi cũng không quen kể chuyện buồn cho ba má bao giờ. Nhưng trong mái nhà nhỏ ấm áp này tôi có anh trai, có chị, có em cơ mà. Tôi viết nhiều chương dài về anh, chỉ nói về anh, người anh trai đã gieo vào tuổi hai mươi của tôi những ước mơ nhất định thành hiện thực. Tôi yêu da diết những tháng ngày cùng với các anh và mọi người giúp Thư Quán vượt qua khó khăn. Những bữa ngủ trộm vài chục phút, giật mình lôi điện thoại mắt nhắm mắt mở vào facebook để check tin nhắn rồi vội online mà không kịp đánh răng rửa mặt, ngồi lì cho đến xế chiều quên cơm trưa, kế đến lại lang thang đầu đường cuối phố, những bữa khuya mấy đứa nằm kề nhau thủ thỉ tỉ tê…đều là những tháng ngày tôi sống hết mình với một niềm đam mê không cần giải nghĩa. Tôi yêu da diết khoảnh khắc tôi nhìn phòng học mới sáng sủa, nhìn các học viên đến lớp phấn khởi có thầy có bạn, nhìn các bạn volunteer xắn tay áo cùng nhau dọn dẹp trang trí lại Thư Quán…Tôi yêu hết, yêu hết những thứ thuộc về nơi này! Có lần anh đã hỏi tôi “Em có hối hận không?”, ý anh là hối hận vì đã làm việc cho Thư Quán, đã đánh đổi thời gian, công sức, và cả bạn bè, nhiều lúc là những khoảnh khắc bên gia đình người thân để chung tay cùng mọi người. Tôi thậm chí không nhớ mình đã trả lời anh ra sao, chỉ biết ngọn lửa mà hai anh truyền cho tôi vẫn còn đang cháy mãi không thôi. Tôi là người theo chủ nghĩa gia đình (không phải “Chủ nghĩa gia đình trị” trong bộ máy lập pháp hành pháp của đất nước Nga đồ sộ) và chưa yêu ai bao giờ. Có lẽ vì thế mà tôi tin chắc tình yêu gia đình là tình yêu đẹp nhất trên đời. Tình yêu gia đình mang tính chất vĩnh viễn tương đối, là thứ mà tôi dù không nói ra nhưng luôn cố tính bám víu vào làm điểm tựa nuôi dưỡng tâm hồn. Thư Quán là gia đình của tôi. Mai kia mốt nọ chắc chắn sẽ có nhiều anh chị em không còn bên tôi nữa nhưng tình yêu thương mà tôi nhận lấy và trao đi bắt nguồn từ một lý tưởng chung mang tính cộng đồng. Vì lẽ đó mà nó hiển nhiên, tuyệt đối, và mãi mãi. […]

Trời lại bắt đầu kéo mây đen, Sài Gòn mùa này cứ như một cô nàng đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa. Tôi duỗi chân, thả đong đưa trên mặt nước, hát vu vơ bài “Ai yêu nhi đồng hơn Bác Hồ Chí Minh”, hít một hơi nữa rồi đứng phắt dậy. Bước chân tôi trải dài hơn, dõng dạc hơn trên lòng đường thành phố mang tên Bác…

6

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *