Du học và Tuổi trẻ – Phuc Huynh

Du học và Tuổi trẻ – Phuc Huynh

Nghỉ việc - du hành - rong ruổi

Nghỉ việc – du hành – rong ruổi

Anh nghỉ việc sau khi làm việc đúng 1 năm cho 1 công ty sản xuất chip (Intel), sau khi thấy mình đã tiếp thu đủ từ môi trường làm việc. Anh chị quản lý cũng chỉ bảo và khuyên rất nhiều điều có ích với một em nhỏ mới ra trường non nớt và khờ dại (là anh), làm còn sai sót nhiều thứ và còn bỡ ngỡ. Các anh chị cũng khuyên là ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Có nhiều người trong công ty có 5, 6 năm kinh nghiệm rồi chọn học chương trình liên kết, một số tìm cách xin đi học. Nhưng lớn tuổi hơn thì trở nên stereotype, suy nghĩ bớt nhạy, không động não và critical thinking nhiều, lại bận rộn với chuyện gia đình con cái, chuyện thăng tiến, chuyện networking với bạn bè…. Lúc đó, việc đối đầu với các kì thi để xin đi du học như GMAT, GRE, CFA, TOEFL, IELTS… sẽ gặp khó khăn ít nhiều.

Cuộc sống là một điều kì diệu. Không có bất kì một công thức nào cả. Anh ra đi, sếp anh bảo: học bổng MBA ở Mỹ hả em? Làm gì có, hầu như không cho đâu, chỉ cho các bạn ngành tự nhiên và các bạn làm nhà nước thôi. Em nên đi làm vài năm, sau đó có thể chọn các chương trình liên kết trong nước… Anh tự mày mò, học TOEFL, học GMAT, rồi học CFA, rồi đi tham gia tình nguyện, làm linh tinh từ phiên dịch đến tutoring. Anh không muốn nói thẳng rằng sếp không đúng. Anh chỉ muốn nói, khi đã làm một việc gì đó và ở một độ sâu nhất định. Chỉ một mình em, là người trong cuộc, biết rõ nhất.

Tập trung (Focus). Người ta nói rằng high risk high return. Nhiều anh chị đến giờ không đi học được vì bộn bề công việc hàng ngày, không có thời gian để đầu tư cho việc học tiếng Anh và GMAT. Tuy nhiên, Không hẳn high return lúc nào cũng phải đi đôi với high risk. Nếu em thật sự tập trung thì em muốn gì em có thể làm được điều đó, với rủi ro thấp. Chính vì làm mỗi thứ một ít, vừa làm vừa muốn lên lương, hài lòng sếp, networking, lại vừa muốn học hành GMAT, CFA, TOEFL, muốn du lịch cuối tuần…đó mới mang lại cho em rủi ro cao. Việc cố gắng làm vừa lòng mọi người, hoàn thành mọi thứ cùng lúc đồng nghĩa với không hoàn thành một thứ nào cả.

Cho, nhận lại để lại cho đi. Suy nghĩ điều gì đó lớn hơn chính bản thân mình. Điều này cần thời gian. Nếu em định xin đi du học, cần hoạt động ngoại khóa nhiều, tham gia này nọ để làm đẹp CV. Điều này không có gì sai cả. Anh cũng vậy. Nhưng hãy làm với sự tập trung, hiểu rõ việc em đang làm, với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết vào công việc. Một cách tự nhiên nó sẽ thấm vào trong máu thịt của mình, và thành thói quen mỗi ngày. Hồi nhỏ anh cũng ước mơ mình trở thành siêu nhân cứu thế giới. Lớn lên, anh cũng có một giấc mơ nhỏ đến thế hệ sinh viên Việt Nam, và gửi gắm nó cả vào Thư Quán. Anh luôn cảm ơn các anh chị đi trước như USGuide, VietMBA… và những nỗ lực không ngừng của các anh chị để giúp các bạn sinh viên Việt Nam.

Bền chí (Perseverance). việc theo đuổi ước mơ người ngoài nhìn thấy bảo gàn dở, viễn vông, mộng tưởng. Anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo, ba công chức về hưu sớm, má giáo viên. Lúc anh có công việc tốt nghỉ ngang, ba má cũng buồn và khuyên bảo, rồi cũng thả cho anh đi theo điều anh thích. Bạn bè cũng động viên thăm hỏi nhiều, vì lông bông quá. Anh chỉ ừ ừ, dạ dạ cười cười, cũng không biết rồi tương lai rồi sẽ về đâu, đôi lúc tự hỏi liệu nếu không xin được học bổng thì sẽ làm gì? Đi làm lại thì lại bắt đầu lại từ đầu sao?. Anh chỉ biết là lúc đó cái đầu đang bừng bừng và biết rất rõ rằng anh phải ra đi. Nghèo không phải là một cái tội.

Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Khi em đã qua tuổi đó, cái sự liều lĩnh nó cũng sẽ qua đi. Cuộc đời 60 năm ngắn ngủi, hãy thử nghe trái tim đập một lần. Cuộc sống bên cạnh nhiều điều vất vả, cũng sẽ luôn có điều kì diệu. Anh cũng bị nhiều cánh cửa đóng lại, từ chuyện công việc, chuyện missed một vài học bổng ở một vài trường nhỏ. Sau đó nhận ra sau nhiều cánh cửa khác rộng lớn hơn đã mở ra. University of Missouri (MBA, Full tuition waiver and monthly stipend, TA), và Harvard University (MPP, Fellowship). Hãy kết nối, tìm kiếm các bạn cùng chí hướng để cùng động viên và giúp đỡ nhau.

Cảm ơn những người gần gũi nhất. Các em nói nghe câu “chính nhờ ngược gió mà cánh diều bay lên”, nhưng cũng đừng quên sợi dây và người cầm dây. Cuộc sống không phải chỉ có bầu trời rộng lớn, tự do, mà còn là những ràng buộc, commitment và responsibilities. Hãy biết ơn cha mẹ, trân trọng gia đình, bạn bè thân hữu – nơi em luôn hướng về mỗi khi gặp khó khăn nhất.”

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *