Thư Quán Doanh Nhân – Đam mê bướng bỉnh nhất của tôi

Thư Quán Doanh Nhân – Đam mê bướng bỉnh nhất của tôi

Hồi còn bé tôi cứ nghĩ là lớn lên chỉ cần đi  làm việc gì nhiều tiền, chả cần biết có thích hay không, nhưng đủ mua cái này cái nọ và đưa ba má đi du lịch đó đây là vui lắm rồi. Từ ngày vào Sài Gòn, tiếp xúc với nhiều con người mới, trải nghiệm qua nhiều thứ, tôi nhận ra rằng cuộc sống còn vô vàn điều thú vị và rằng mình ở đây để làm điều mình thích cũng như luôn có can đảm dám theo đuổi điều đó. Thư Quán Doanh Nhân là một nơi khiến tôi nhận ra bản thân nhỏ bé như thế nào với chính ước mơ của mình và là nơi tôi được làm những điều mà bản thân tôi cảm thấy có ý nghĩa.

Ba hay bảo tôi rằng “everything starts small” – nghe kiểu sến sến nhưng lớn lên tôi nhận ra rằng đúng là mọi điều đều xuất phát từ những thứ nhỏ bé. Nhớ lại ngày đầu đến Thư Quán, dọn dẹp sắp xếp tủ sách, sửa bàn ghế, và cả sơn lại tường nữa, những việc ấy tuy nhỏ nhưng mang trong đó là niềm đam mê, và cả cá tính bướng bỉnh của tụi tôi – đám người trẻ tại Thư Quán đang từng ngày từng ngày cố gắng mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho nền giáo dục Việt Nam. Thời điểm tôi bắt đầu làm việc, Thư Quán còn rất ít tình nguyện viên trụ lại. Tôi và Thanh tự động viên nhau rằng ngày mai cố gắng hơn ngày hôm qua, nghiêm khắc hơn với bản thân và trân trọng hơn đội ngũ trụ lại, rồi chúng tôi sẽ vượt qua những thử thách phía trước. Thế rồi, với nỗ lực từng ngày và cái bướng bỉnh trong từng ý tưởng, các dự án dần thành hình, mang cái tên Thư Quán Doanh Nhân đến với nhiều bạn trẻ quan tâm. Từng lớp tình nguyện viên mới gia nhập vào đội ngũ và từng ngày phấn đầu cùng chúng tôi cho mục tiêu chung. Tại Thư Quán, mọi thứ đều rất đơn giản, cách chúng tôi trò chuyện, thảo luận công việc cho đến cả cách chia sẻ và quan tâm, tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng, và vô cùng ấm áp.

Không hiểu sao tôi rất tin vào câu: “Everything happens for a reason” và cái gọi là “nhân duyên kỳ lạ” đấy, tin là cuộc sống luôn chứa đựng những điều ngẫu nhiên thú vị, bản thân trước đây không bao giờ ngờ đến nhưng chính những ngẫn nhiên ấy lại dẫn lối cho mình đến với con đường có ý nghĩa với bản thân nhất. Thư Quán là nơi tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn. May mắn vì đã gặp được những con người tuyệt vời, luôn sống và nghĩ cho những điều còn lớn hơn bản thân họ. Biết ơn vì họ đã tin tưởng mình và trao cho mình đam mê và ước mơ của họ.

Hai mốt tuổi, tuy chưa biết khi thật sự tốt nghiệp và đối đầu với nhiều lựa chọn, ngã rẽ, tôi sẽ đi về đâu và cả phía trước cuộc sống sẽ còn những thử thách gì, nhưng ít nhất tôi biết mình đam mê gì và luôn nuôi dưỡng niềm tin rằng cái gì mình đã thích làm, thì mình sẽ cố gắng làm cho tốt, cái gì mình cố gắng làm cho tốt rồi mình sẽ thành công. Đối với tôi, Thư Quán là một trong những niềm đam mê mà tôi biết chắc rằng nó sẽ vươn xa và đối với riêng bản thân tôi cho dù đến tận 2,3 năm sau hay 10 năm nữa, Thư Quán vẫn sẽ luôn là một trong những phần thương yêu và thân thuộc nhất trong trái tim tôi.

Trang Hoang
Tháng 7/2014

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *