Câu chuyện sáng lập

tv_phuc
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together...

Là một sinh viên Việt Nam điển hình, tôi đã trải qua 12 năm đèn sách theo kiểu học cá nhân thụ động: lên lớp nghe thầy giảng, đi học thêm, về nhà mua sách tham khảo, giải đề… hướng đến kỳ thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị cho kì thi Đại học. Lên Đại học, tôi có nhiều cơ hội cọ xát với mọi người hơn thông qua các bài tập nhóm (project). Sau khi tốt nghiệp, tôi làm cho Intel, một công ty đa quốc gia lớn, nơi có rất nhiều team và project cùng với những đồng nghiệp giỏi giang. Vốn là người nhút nhát và thích làm việc một mình, tôi đã rất vất vả để có thể hòa nhập trong môi trường mới. Một thời gian sau, tôi quen dần, tuy nhiên vẫn còn cảm giác áp lực vì những công việc không tên của một anh kế toán viên mới vào nghề. Ước mơ du học trong tôi trỗi dậy. Tôi quyết định xin nghỉ việc để theo đuổi giấc mơ ấy. Khi đó 23 tuổi, gap-year và làm những gì mình thích.

Xuất thân từ một gia đình tỉnh lẻ, lại nghỉ làm sớm, tài chính eo hẹp không cho phép tôi đăng ký học tiếng Anh, GMAT, hay CFA… ở những trung tâm lớn. Tôi đã phải loay hoay và trăn trở khá nhiều. Tôi liên hệ các bạn quen biết qua mạng, lập nhóm, skype, rồi thử kéo nhóm đến quán cà phê để cùng học…Việc duy trì nhóm khi ấy thực sự rất khó khăn.

Nhóm CFA năm đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Bốn đứa chúng tôi chọn địa điểm học là một quán cóc nhỏ nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Mỗi đứa gọi một ly nước, ngồi học từ trưa đến chiều tối, nắng chiếu vào mặt, rồi có những ngày mưa dọn sát vào mái hiên, nước mưa nhỏ cả vào trang sách. Mỗi tuần đều đặn hai buổi, chúng tôi giảng bài luân phiên cho nhau, cùng nhau làm quiz, chấm bài, cùng review khi kì thi đến gần. Những lúc không hiểu thì chúng tôi phải tự mình mày mò tìm câu trả lời.

Tất cả rồi cũng qua, nhóm học đã lần lượt giúp chúng tôi gặt hái những thành công đầu tiên: đậu kỳ thi CFA Level 1 rồi tiếp tục đạt điểm số mong đợi trong các kì thi GMAT và TOEFL. Tất cả nhờ vào những ngày học nhóm này. Thiết nghĩ nếu tự học, tôi đã không thể “gò” mình trong những khuôn khổ và kỷ luật như thế. Còn đi học ở trung tâm, liệu tôi có giữ được tinh thần ham học hỏi, siêng năng lên mạng tìm kiếm các đề GMAT hay và khó về luyện tập không? Môi trường học tập của những người cùng điều kiện, cùng chí hướng thực sự mang đến cho tôi nhiều giá trị ngoài mong đợi.

Hồ sơ du học của tôi đã hoàn tất. Với số tiền ít ỏi trong tay, tôi chỉ nộp vào một trường duy nhất. Sau đó tôi biết tin mình là một trong 2 sinh viên Quốc tế nhận được học bổng toàn phần chương trình MBA của Đại học Missouri. Ý tưởng về một chỗ học cho các sinh viên nhen nhóm sau khi tôi tham gia lớp Entrepreneurial Venture. Cùng với các bạn ở Việt Nam, chúng tôi đã thành lập Thư Quán Doanh Nhân.

Thư Quán Doanh Nhân những ngày đầu là nơi để các bạn trẻ đến tham gia các nhóm tự học và đọc sách. Khi đó, dự án này là một trong 5 ý tưởng kinh doanh (entrepreneurship) được lớp tôi bầu chọn để hỗ trợ viết kế hoạch kinh doanh (business plan). Mỗi tối đến, tôi lại tìm kiếm sách chuyển về nước và làm việc qua internet với các bạn tình nguyện viên. Thư Quán lúc này đơn sơ chẳng có máy lạnh, máy chiếu. Nhóm tự học đến, rồi lại tan chỉ sau vài tháng vì không thực sự có chí hướng, quyết tâm và kỷ luật thống nhất. Thành viên trụ cột của Thư Quán cũng lần lượt ra đi vì hằng tháng phải trợ cấp rất nhiều tiền để thuê mặt bằng cho các bạn đến học. Khoảng thời gian khó khăn đó dần dần được khắc phục bằng sự nỗ lực đến cùng để nuôi dưỡng ước mơ của cá nhân tôi, các đồng sáng lập cũng như hỗ trợ từ bạn bè nhiều phía. Với tôi, tất cả chỉ là điểm khởi đầu. Sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.

Vào học kỳ cuối cùng tại Đại học Missouri, tôi vui mừng nhận tin được Đại học Harvard chấp nhận và trao học bổng Merit Fellowship. Trong quá trình học ở đây, có một môn học tự chọn tên là “Management of NPO and NGO” (quản lý tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ) đã mở ra trước mắt tôi một thế giới khác. Tôi tiếp tục đưa Thư Quán Doanh Nhân vào bài luận của mình, nhờ các giảng viên giúp đỡ tư vấn. Mô hình còn mới, nhiều thử-sai. Tôi tưởng tượng, viết rồi xóa, rồi lại viết, cuối cùng cũng cô đọng ý tưởng ở hai từ “hybrid” và “student-run”. Một mô hình Social Entrepreneurship hoàn toàn do các bạn sinh viên giỏi quản lý điều hành, kết hợp học nhóm và học với người dạy để đạt hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất, thậm chí miễn phí cho các bạn sinh viên giỏi vượt khó, giúp các bạn chuẩn bị cho quá trình du học…

Đằng sau câu chuyện của Thư Quán Doanh Nhân ẩn chứa một “bí mật” trong hành trình tôi chạm đến ước mơ:

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

Huỳnh Hạnh Phúc

Đồng sáng lập